.
Sự lười biếng
1, 2 - bottom
Sự lười biếng
cuongpham446

Mỗi buổi sáng khi tỉnh giấc vào lúc 5h tôi nghe thấy tiếng chim kêu ngoài cửa như muốn đánh thức tôi dậy (nhà tôi ở gần cánh đồng). Nhưng tôi cảm thấy mệt mỏi và không muốn mở mắt ra và chỉ muốn nằm ì đó cho đến 6h mới chịu ngóc đầu lồm cồm bò dậy với dáng vẻ mệt mỏi, vì đến lúc phải đi làm.

Nếu không thức dậy để vệ sinh cá nhân, và xách thức ăn vợ làm sẵn cho bữa sáng và bữa trưa thì sẽ không kịp đón chuyến xe 6h30 đến công tỵ => đây là cái lười thứ 1, động lực giúp tôi bò dậy thắng được cái lười thứ 1 vào lúc 6h là vì sợ bị đi làm trễ (không có xe đi làm, và nếu đi trễ sẽ bị gửi mail lên bảng vàng nhắc nhở toàn công ty).

Thời gian từ nhà đến công ty là 30 phút trên tôi có thể làm gì đó như : học anh văn, đọc báo để cập nhật thông tin xã hội và kiến thức, … nhưng tôi lại không làm gì cả, khi thì ngồi vật vờ, khi thì chơi game trên điện thoại => đây là cái lười thứ 2.

Khi đến công ty ngày nào có việc nhiều thì tôi chỉ mất khoảng 2-3 tiếng để xử lý việc buổi sáng, và khoảng 2-3 tiếng để xử lý việc buổi chiều. Còn nếu ngày nào ít việc thì chỉ mất khoảng 1 tiếng để xử lý công việc cho mỗi buổi, trong khi một ngày làm việc của tôi kéo dài từ 7h sáng đến 17h30 chiều, trừ 01 tiếng nghỉ giữa ca để ăn trưa và nghỉ trưa thì thời gian làm việc của tôi là 9,5 tiếng. Như vậy mỗi ngày đi làm tôi rảnh từ 3-7 tiếng đồng hồ tuỳ ngày. Vậy mà tôi chẳng biết tận dụng thời gian rảnh đó để học hành như: học anh văn, học một kỹ năng nào đó chẳng hạn để trau dồi thêm kỹ năng sống của mình. => đây là cái lười thứ 3.

Và khi về cũng như khi đi tôi có 30 phút rảnh rỗi trên xe, vậy mà tôi chẳng làm gì cả => cái lười thứ 4. Về đến nhà là 18h tôi nghỉ ngơi và tắm rửa mất 30 phút, sau đó ăn tối, chơi với 2 đứa con gái và nói chuyện với bà xã đến 21h. Từ 21h đến 23h tôi lại có 02 tiếng rảnh rỗi, tôi lại sử dụng thời gian này để lang thang trên mạng, facebook, hay đọc mấy cái linh tinh, hay chơi game, xem phim hoạt hình, toàn những thứ vô ích hoặc buồn ngủ thì đi ngủ sớm, nhưng vẫn thức dậy trễ vào sáng hôm sau. => đây là cái lười thứ 5.

Và rồi thứ 7, CN buổi sáng tôi nướng đến 7-8h sáng, sau đó thức dậy ăn đại cái gì đó rồi làm vài việc linh tinh trong gia đình, rồi đến trưa ngủ đến 14-15h, rồi thức dậy đi ra đi vào lang thang quanh quẩn khuân viên nhà cho hết ngày cho đến sáng thứ hai lại bắt đầu một tuần làm việc mới,=> đây là cái lười thứ 6 và rồi lại cứ như thế hết tháng này sang tháng kia, từ năm này qua năm kia.

Mặc dù tôi vẫn biết thời gian trôi đi rất nhanh, tôi vẫn biết mình phải cố gắng học tập để mình tốt lên, để lo cho bản thân mình, cho gia đình nhỏ bé của mình và còn phải giúp đỡ cha mẹ mình nữa vì hiện tại lương của tôi tháng nào cũng bị âm và lo không đủ cho gia đình mình. Và đặc biệt tôi biết hồ sơ bảo lãnh của mình theo tiến độ còn khoảng 1,5->02 năm nữa là đến phiên giải quyết, tôi vẫn đọc tin của vietditru là tôi cần phải học anh văn thật tốt để còn hoà nhập vào xã hội mới, để kiếm tiền nuôi sống bản thân, 02 con nhỏ và gia đình, và còn nhiều nhiều điều nữa…

Nhưng không hiểu tại sao? tuy tôi biết phải cần làm gì nhưng tôi không làm, tôi có lười không? Tôi cần phải có động lực gì để đánh thức tôi dậy? Tôi đang ngủ chìm trong sự lười biếng, tôi không hề có ý chí quyết tâm được lâu dài chỉ vài ngày là lại bỏ ngang, vì sao ư? Có những lúc tôi cũng quyết tâm lên kế hoạch nhiều lần và cố gắng học tập nhưng cứ được vài bữa thì không hiểu sao cái quyết tâm ấy tan biến hết và tôi lại trở về con người cũ.

Tôi viết ra những dòng này không phải để than vãn nhưng tôi chia sẻ tình trạng của mình va muốn hỏi có ai bị như tôi không? Và nếu có thì kinh nghiệp để thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn này là gì? Tôi mong những ai đã như tôi và đã thoát ra được có thể chỉ cho tôi không? Tôi vẫn biết câu trả lời là chỉ có tôi mới cứu được tôi và chỉ có tôi mới có cách thoát ra được hoặc không bao giờ thoát ra được.

582351 top -
Biết được triệu chứng của bệnh là một bước khả quan đến chữa bệnh rồi á.

Thường mình lười làm gì vì không có sự thích thú trong đó.

582361 top -

@cuongpham446
Bạn hổng có...cô đơn đâu, có hơi bị nhiều là đằng khác. Đặc biệt là ở xã hội VN hiện nay...
Chỉ còn 1 cách là hãy làm cho mình trở nên lu bù công việc suốt ngày (việc ngoài đời cũng như việc nhà), bằng cách làm việc bất cứ thứ gì để kiếm ra tiền (hợp pháp) dù trái ngành nghề, sở trường. Khi đã mệt nhoài tấm thân rồi thì mình chẳng còn thời gian đâu nữa để mà suy nghĩ và phân tích, và khi đã có nhiều tiền rồi thì tự nhiên nhiều cánh cửa sẽ mở dần ra. Khi mình cảm thấy vẫn có ích cho gia đình vợ con thì sự tự tin sẽ đến. Còn khi nào cảm thấy hoang mang thì tìm 1 góc riêng nào đó, làm vài lon bia suy ngẩm rồi...về nhà. :))

582374 top -
Khi nào cảm thấy lười lười gọi Duyho một tiếng.
admin vẫn hay thắc mắc "làm vài lon" và "làm vài ve" giống nhau khác nhau chỗ nào?

582378 top -

Bịnh này hiện chưa có thuốc chữa. DuaLeo thấy nhiều người mắc bệnh này từ trẻ cho đến già luôn.

582389 top -

"làm vài lon" và "làm vài ve" giống nhau ở chổ đều là take some beer hết. Còn khác nhau ở chổ lon là can và ve là chai, tức là bottle đó Admin.
Khi rủ nhau đi nhậu, người miền bắc thường gọi là "làm vài ve", còn người miền trung và miền nam thường gọi là "làm vài lon" hoặc "làm vài chai". Nhưng nếu đi mua bán đồ “đồng nát” thì đều gọi chung là "ve chai". :)

582416 top -
Chào cả nhà,

Jimmy thấy đề tài của bạn cuongpham446 đưa ra cũng thực tế và hay hay. Đọc bài Jimmy có cảm nhận bạn cuongpham446 không phải là "người làm biếng" mà là người hiểu bệnh và có cách "điều trị". Hy vọng bạn sẽ dành thì giờ chia sẻ với mọi người. Jimmy chợt nhận ra mình cũng có bệnh này, mong "bác sĩ" cuongpham446 khám và cho toa.

Cám ơn "bác sĩ" và quý vị.
Thân ái!

582420 top -
Chào các bạn;

Xét kinh nghiệm từ bản thân và nhìn nững người xung quanh QT có cái nhìn hơi khác một chút về sự "lười biếng":

1) Hiệu quả trong công việc:

Trong xưởng mình làm có 2 thanh niên 1 là người Mỹ và 1 là người Mễ, cả hai đều 24 tuổi đều muốn làm ra tiền và thăng tiến như nhau nhưng anh người Mỹ thì làm việc chăm chỉ, nhanh chóng, ham học hỏi còn anh người Mễ thì chậm chạp, ham chơi, không chú ý vào ông việc. Người ta nói là anh người Mễ lười biếng nhưng QT nói là anh người Mễ làm việc không hiệu quả và với cách làm việc đó thì mục tiêu kiếm tiền và thăng tiến sẽ không bao giờ đạt được.

2) Trầm cảm:

Trầm cảm khiến bạn không muốn làm gì cả, chỉ muốn ngồi không và không muốn động tay động chân vào việc gì khác. Nếu bạn trước đây là người năng động nhưng đột nhiên bổng "lười biếng", tình trạng giống như đạp ga mà xe vẫn lì lì không tăng tốc được thì cần khám bệnh vì bạn có thể đang bị trầm cảm. Sau khi chữa lành bệnh thì bạn sẽ ngon lành hơn, tốc độ hoạt động sẽ trở về như cũ.

3) Thời vận:

Cái này thuộc về các hoạt động dài hạn. Ví dụ như trước khi xuất cảnh mình có một số dự tính đầu tư làm ăn tuy nhiên tình trạng chờ xuất cảnh đã khiến mình không dám đầu tư vào việc gì cả và chỉ làm những công việc mang tính ngắn hạn và do vậy bạn cũng trở thành "lười biếng". Bạn tính mua nhà, đất để có cơ sở làm ăn nhưng không muốn vay ngoài vì lãi xuất cao và phải chờ thêm thời gian để có đủ điểm tín dụng vay ngân hàng, thời gian chờ đợi này cũng có thể biến bạn trở thành người "lười biếng".

582439 top -

Ngẫm nghĩ có đôi lúc "sự lười biếng" cũng có ích lợi của nó. Nó giúp cho ta có thời gian để quan sát, suy ngẫm, phân tích, tránh sai sót, để rối hạn chế những tổn thất, rủi ro không đáng gặp. Ông Bà ta thường hay nói "Bôn Ba Không Qua Thời Vận". Vì vậy, tốt hơn hết những lúc đó mình chỉ nên ngồi làm vài chai ngắm...mây bay bởi vì có ráng làm thì chỉ hư chuyện thôi. Cho nên, đôi lúc ta cũng cần nên lười biếng một chút. Vấn đề quan trọng là làm sao ta nhận biết được đang gặp thời vận hay đã hết thời rồi...

582442 top -

Lười biếng: ai dám động chạm đến cái tật này của Nông dân vậy:)

Thật ra, đa số mọi người trong chúng ta ít nhiều cũng mang trong người cái bệnh này, quan trọng là bệnh nặng nhẹ, triệu chứng nhiều hay ít mà thôi. Đợi nước tới chân mới nhảy, còn bình thường thì cứ tà tà cho qua ngày tháng, rồi cái gì đến thì nó sẽ đến.

Chỉ có một số ít trong chúng ta ít lười biếng, đó là những người đã có một thời gian dài luyện tập cái tính làm siêng, điều độ,...và ngày qua ngày sẽ trở thành cái điểm tốt của mình. Họ là ai? Đó là những người thành công trong cuộc sống, dưới giác độ vật chất hoặc tinh thần, hoặc cả hai.

Ai cũng biết khi sang Mỹ thì phải học tiếng Mỹ để nhanh hoà nhập với cuộc sống mới, để tránh bị sốc trong thời gian đầu lập nghiệp. Ai cũng biết đã là dân nhập cư thì một chữ tiếng anh được tích lũy, đồng nghĩa với việc tích lũy thêm thu nhập và tích luỹ cho sự ổn định nơi xứ người. Vậy mà, như nông dân đây, trong thời gian thất nghiệp đi tìm việc thì học như điên, nhồi như điên, nhưng khi đã có việc rồi, công việc đã bắt đầu ổn định thì cũng là lúc sự lơ là trong việc học hành, sự lười biếng bắt đầu tái diễn...

Biết bệnh là một chuyện, nhưng chữa được bệnh này thì không dễ tí nào. phải cần quyết tâm, ý chí và luyện tập đều đặn lâu ngày mới có thể chữa dứt điểm được.

Nhớ lại những ngày đã qua, sự thất bại của nông dân rất nhiều, bên cạnh đó cũng có một vài thành công nho nhỏ. Nghiệm lại những khoảng thời gian thành công của mình luôn gắn liền với một mục tiêu cụ thể, một kế hoạch cụ thể (dài hạn, trung hạn và ngắn hạn) để phấn đấu.

Giống như cầu thủ trong khi đá bóng, nếu không xác định được mục tiêu cuối cùng là đưa bóng vào cầu môn, thì chỉ rê bóng lòng vòng để hết thời gian, Và kết cục thì chỉ có thua và thua, ngoại trừ khi đội bạn đá phản lưới nhà:)

582445 top -
admin nghĩ các bạn nên mời admin chitam vào đây chẩn bịnh lười cho quý vị. admin chưa bao giờ thấy chitam lười. :)

chitam học Anh văn
chitam làm web
chitam admins VietDitru
chitam lo gia đình
chitam runs business
chitam lo công việc giáo xứ
...

582560 top -

@chitam,

Làm sao chị thắng được bịnh lười? DuaLeo cũng thấy nhiều người cũng ráng cố gắng thắng được bịnh lười. Nhưng khi thắng rồi thì người nó mệt lả ra, và chẳng muốn làm gì cả...:))

582583 top -

Image
Sáng thức dậy, ngáp dài lười biếng
Đi tới lui mới thấy mình già
Một ngày sẽ hai mươi bốn tiếng
Lắc cái đầu ta thấy bóng ta

Buông hai tay tự nhiên thấy lạ
Chẳng có cái cầm mỗi bước qua
Thuốc hết, café không, ngồi hóa đá
Ngó vô tường có lẽ là ta

Nhạc chảy một dòng, nghe đau điếng
Ta chảy một dòng lệ trong ta
Sáng thức dậy không ai lên tiếng
Đưa tay mình ta bắt tay ta

Bàn tay khô, dầy, đen lam lũ
Biết mấy lần vuốt mắt tiễn đưa
Bàn chân tong teo đi chưa đủ
Vội quay về dẫm lối cỏ xưa

Sáng thức dậy phải chi đừng dậy
Cứ im nằm nhắm mắt ra đi
Sáng thức dậy phải chi đừng thấy
Một nửa, một đời chẳng có chi


582593 top -


Hello cả nhà!

Trời! admin làm chitam ngại quá! :D

chitam cũng giống y như mọi người thôi, đôi khi cũng thấy mình lười lắm! Nhưng rồi, chỉ vì "sợ" đủ thứ, nên lại phải cố "không dám lười"! :D

Có lần, chitam đến thăm nhà ông chú, thấy 1 banner to đùng giăng ngang từ đầu này qua đầu bên kia ngay giữa nhà:

THỜI GIỜ KHÔNG CHỜ ĐỢI TA.

Thời nay, giăng banner kiểu ấy trông cũng lạ quá, nhưng không ngờ, từ đó trở đi, nó lại là kim chỉ nam cho mọi việc sau này...

Ai cũng đã biết tầm quan trọng của việc học Anh Văn rồi, và những bất lợi khi không có vốn tiếng Anh lận lưng. Có lẽ ai cũng đã nghe những câu chuyện có thật của gia đình & bạn bè đã định cư vài năm ở Mỹ, họ có cơ hội được nhận job tốt, nhưng rào cản tiếng Anh đã khiến họ bị vuột mất, người thân có muốn giúp họ cũng đành chịu, vv và vv...

Như vậy, rõ ràng việc học English lúc này còn là bổn phận. Nhưng 2 chữ "bổn phận" lại dễ khiến mình thấy nặng nề trách nhiệm quá, nhất là những lúc bị stress do công việc, việc học càng dễ đưa mình tới hành động: "Thây kệ nó, tới đâu tính tới đó!", rồi lại buông xuôi,...

Nhưng làm thế nào để có động lực học khi tuổi đời đã qua ngưỡng 40, 1 độ tuổi còn đang phải lo toan chuyện cơm áo gạo tiền, con cái, gia đình,... Đầu óc đâu mà học nữa! Nghĩ đến đó thôi, cũng đã có nhiều tiếng chậc lưỡi & thở dài rồi! :)

Vậy là chỉ còn mỗi cách là biến việc học này thành niềm vui, thậm chí là đam mê. Không biết ai sao chứ, chitam mà tự học English online là cũng dễ nản lắm, có khi ngủ gục trên bàn phím luôn, biết điểm yếu của mình là thế, nên đã đăng ký học ở các trung tâm Anh Ngữ. Vào lớp, có giáo viên & bạn bè, có những buổi thảo luận, có homeworks phải làm xong trước khi vào lớp, vv... Tự dưng mình có niềm vui trong việc học. Rồi khi gặp những giờ speaking với giáo viên bản xứ, nghe các bạn "nói như gió" với foreign teacher, mình thì cứ "lọng cọng", lại cảm thấy "nóng máu", quyết phải "phục thù" này! (chitam viết chỗ này hơi "sến" 1 tí, và có thể có bạn nghĩ là hơi cường điệu, nhưng đó là cách nghĩ của chitam). Thế là, mình phải tăng cường tìm cách luyện tập hơn.

Ví dụ như:

* Luyện nghe: là môn dễ làm mình "đi vào giấc ngủ nhanh nhất" nếu mình luyện nghe theo kiểu truyền thống, nghĩa là đeo headphone & ngồi nghe nghiêm túc từng bài speech, từng lesson,... (Mình có nhiều điểm yếu quá!) :D

chitam hay dùng những lúc nấu cơm, chiên cá, kho thịt,... để luyện nghe English (hihi...!). Lúc thì mở những bài EASY ESL có sẵn trong VietDitru, lúc thì mở nghe VOA, nghe nhạc Mỹ,... Buổi tối, khi công việc đã rảnh hơn 1 tí, thì xem phim trên kênh Star Movie, HBO hoặc các phim ngắn trên Youtube để nghe cách người Mỹ phát âm; xem phim tài liệu trên kênh VTV4 (phát thanh viên VN nói tiếng Anh) & xem kênh VTV Talk Viet Nam. (Tất nhiên, khi nào nghe chán rồi thì nghe nhạc hoà tấu, không cố gắng quá!) :)

* Luyện đọc: cũng lại là môn dễ buồn ngủ nếu không có cách, thôi thì tìm đọc các câu chuyện hài, short stories, dần dần tìm đọc các tin tức ngắn trên các báo tiếng Anh... Sau này, nếu level mình đã nâng cao, nhiều điều thú vị bất ngờ đến với mình mà trước đó mình sẽ không dám nghĩ đến, đó là đọc và học được những tài liệu khó cỡ như môn lập trình (progaming) và các tài liệu về IT.

* Luyện nói: môn này chitam vẫn đang phải cố mỗi ngày, vì thật là tức khi vốn từ vựng mình thuộc cũng khá nhiều, ngữ pháp vững vàng, nhưng nói người ta cứ phải nghe đến hơn 1-2 lần mới hiểu mình nói gì! Đa phần là do thiếu tự tin, nhút nhát, cứ sợ nói sai! (Hic!) Pronunciation lại là điều ám ảnh mình! Thôi thì bỏ tính sĩ diện đi, cứ nói & chịu khó tập tành phát âm, ai có cười mình thì chỉ cười vài lần rồi thôi! :D chitam may mắn có tụi nhỏ ở nhà chịu khó đối thoại với mình bằng tiếng Anh trong nhà, nói những câu ngắn thôi! Ví dụ thay vì nói: "Thằng Ng. lấy cho mẹ..." thì mình nói: "Would you please take me...", vv... Có lần mình muốn nhờ nó lấy nho trong tủ lạnh, phát âm thế nào mà cả 3 đứa đang ăn cơm đều ngẩng đầu lên cùng 1 lúc là: "Ủa? Sao Mom lại muốn lấy "cỏ" trong tủ lạnh!" :D Ôi mẹ ơi, vừa mắc cười vừa tức, phát âm tệ đến nỗi tụi nó nghe grapes thành grass! Lại phải uốn lưỡi luyện âm! Mọi cái cứ tự nhiên vậy thôi, luyện bất cứ khi nào có thể! :)

Những thành quả mang lại, sẽ là niềm vui & mang nhiều động lực tiếp theo cho mình. Ví dụ như mình có thể trao đổi ngắn với foreigners, giúp khi họ hỏi đường đi, khi họ lúng túng với việc mua hàng tại 1 nơi mà nhân viên không nói được tiếng Anh, vv... Những khi làm được những điều đó, vui cả ngày... :D

Thêm một may mắn nữa, xứ đạo mình có Thánh Lễ Tiếng Anh vào các Sundays, mình có cơ hội được luyện cùng lúc 3 môn trên, qua các bài Phúc Âm, Thánh Ca, Bộ Lễ, các bài giảng,... Cách đây hơn 2 năm, lần đầu tiên tham dự English Mass, mình không thể hiểu bất cứ 1 từ nào, chỉ đoán sơ sơ thôi, đi lễ mà không hiểu gì thì thật là vô nghĩa, cảm thấy mình chưa đi lễ Chủ Nhật vậy! Mai mốt, tại tiểu bang nơi chitam sẽ định cư sẽ chỉ toàn English Mass thì sao đây!? Dần dần,... sau gần 3 năm tham dự đều đặn, chitam đã có thể đọc 1 số kinh căn bản & hát những bài Thánh Ca cùng với cộng đoàn 1 cách tự tin, thậm chí chỉ mong đến Chủ Nhật để được tham dự English Mass.

* Luyện viết: môn này còn khó ác chiến hơn! Luôn phải nhờ các teachers "chỉ tận tay" & phải tìm đọc các trang luyện writing để hiểu cách viết kiểu Mỹ. Môn này chitam còn tệ lắm, vẫn đang luyện từ từ... :)

Để dung hoà mọi thứ, mình đừng cố "ép xác", cứ tự nhiên học hành xen lẫn công việc, tranh thủ mọi lúc để học, nhưng đừng cố quá, sức khoẻ sụt giảm sẽ dễ dẫn đến ...quá cố! :D

Ngoài ra, khi mình tâm đắc 1 điều gì, và ngưỡng mộ ai, mình hay có xu hướng noi gương theo đó. Ví dụ như loạt bài Hậu Xuất Cảnh trong VietDitru mình, từng câu từng chữ trong các bài viết chính là kinh nghiệm xương máu của các anh chị đi trước. Họ đã trải lòng để qua đó những người đi sau biết chọn cách nào tốt hơn cho mình và cho gia đình. Có quá nhiều điều để mình noi gương và học hỏi. Trong đó, nói riêng về English, chitam thích nhất câu slogan: "Tiếng Anh, Tiếng Anh và Tiếng Anh" của anh Nongdan. :)

Chẳng biết kết luận ra sao, chitam chỉ biết là mình hay bị ám ảnh khi tự hỏi và tự trả lời câu: "Khi qua Mỹ, nếu mình không biết tiếng Anh, điều gì sẽ xảy ra?".

Thân chúc cả nhà mình ai cũng "hết bệnh"! :)

582612 top -
Vậy là cách phòng bệnh "lười" của chitam là nuôi bệnh "sợ". Hehehe..

582616 top -
Sự lười biếng
1, 2

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115



Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCM



Ý kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image